Thưa quý vị,
Quý vị nào có duyên cầm được bản chiêm tinh này, trong mùa xuân Kỷ hợi, xin quý vị hãy mỉm cười với vận mạng của mình, qua các thiên can, địa chi và ngũ hành trong sự biến dịch vô cùng, vô tận giữa vũ trụ và con người; giữa con người và vũ trụ.
Nên, thấy vận may, ta không vội vã vui mừng quá chén, vì vui mừng quá chén, thì vận may sẽ mất và sầu sẽ đến. Thấy vận rủi, ta cũng không vội vã buồn lo, vì buồn lo thì mạch sống cạn dần, khiến từ rủi lại sinh ra rủi.
Rủi hay may đều khởi sinh từ nơi những hạt giống thiện hay ác, mà ta đã từng làm và chúng đã từng hàm chứa nơi tâm ta, rồi duyên vào ngoại cảnh, tương ứng với năm tháng bốn mùa mà biểu hiện trong đời sống của ta.
Biết vậy, nên khi đối diện với may hay rủi, ta đều mỉm cười và nhiếp tâm vào câu niệm Phật A Di Đà, để tâm ta không điên đảo, ý ta không vọng tưởng quàng xiên. Niệm A Di Đà Phật, giúp ta có định tâm và tâm ấy của ta, cho ta sống lâu vô lượng và hạnh phúc vô cùng.
Tâm ta đã chánh, thì rủi hóa may và đã may thì càng được thêm may vậy. Ấy là người biết vận dụng phương tiện, để thể nhập cứu cánh; biết vận dụng pháp hữu-vi, để hội chứng pháp vô-vi. Ví như, học trò đã ồn, mà Thầy giáo cô giáo, còn gõ thêm tiếng gõ bảng nữa vậy. Nhờ tiếng gõ bảng của Thầy cô, mà dẹp được tiếng ồn của học trò trong lớp, khi học trò trong lớp hết ồn, thì tiếng gõ bảng của Thầy cô tự nó cũng tan vào khoảng lặng, vô vi.
Thật tuyệt vời, trí và hạnh của người xưa đối với sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục con người, để làm đẹp cuộc đời, tạo thành mùa xuân cho nhân thế!
Thích Thái Hòa